Mẹ sinh con như thế nào…

Standard

Vậy là sắp đến sinh nhật lần thứ hai của con gái mẹ rồi. Bao kỷ niệm lại ùa về trong tâm trí mẹ. Mẹ lại đang hồi tưởng lại từ những giây phút đầu tiên có con:

 Đám cưới dì Thảo – tháng 3 năm 2009

Cả nhà lục tục chuẩn bị đám cưới. Đúng ngày cưới dì thì anh Bo bị ốm, sốt. Bà ngoại cũng ốm. Mẹ cũng hơi ốm ốm. Sau đám cưới mấy ngày, mẹ vẫn nghỉ ở nhà chăm anh Bo vì bà ngoại vẫn chưa khỏi hẳn. Mẹ thấy hơi mệt, cũng chỉ nghĩ là do thức khuya cộng với việc chăm con lien tục thoai. Thấy hơi đau bụng, cũng thử bừa thì hóa ra 2V. Cảm giác mệt mỏi cộng với việc anh Bo ốm làm bố mẹ cũng chưa định là sẽ tiếp tục thế nào… Lần 1 thương con vì không giống như lần đầu có anh Bo, bố mẹ đón tin có con trong sự suy tư và lo lắng ghê gớm.

 Thứ bảy bố mẹ đi siêu âm để khẳng định kết quả chắc chắn. Và đúng là bố mẹ đã có con. Tâm trạng của bố mẹ lúc đó đan xen lẫn lộn: muốn có con nhưng vẫn sợ không cáng đáng được them 1 thành viên mới trong khi vẫn còn cảm thấy vật vã với nhà có 1 trẻ nhỏ. Bố thì không dám quyết vì sợ mẹ vất vả. Mẹ thì lại càng không dám quyết vì vẫn đang phụ thuộc vào ông bà nhiều quá về khoản chăm anh Bo. Lại nghĩ, lại trao đổi, lại nghĩ và quyết…

 Và một cú điện thoại đã giúp mẹ vững tin để giữ con lại với bố mẹ và anh Bo.

 Mẹ và con…

 Giai đoạn có bầu con, mẹ thương con lần 2 vì chẳng có điều kiện về thời gian để ăn uống đầy đủ (hic, là tại mẹ thôi). Công việc cơ quan bận bịu, anh Bo ốm thường xuyên, nhà không có NGV…Mọi thứ cứ ào ào đến và mẹ cứ thế làm theo phản xạ vô điều kiện. Mẹ xót anh Bo một lần bị VPQP phải tiêm, người héo quắt vào. Mẹ xót con ở trong bụng mẹ mà đã bị nhỏ so với tuổi rồi…Trộm vía thời gian này cũng qua đi êm đẹp, ngoài vấn đề về sức khỏe của anh Bo thì nhà mình cũng đi chơi tá lả luôn, hết Đà Nẵng, Thanh Hóa, lại Đà Nẵng, Huế… Tháng 7 2009, anh Bo cũng chính thức nhập ngũ.

 Trước khi sinh con 2 tuần…

 Cả nhà quyết định chuyển về nhà mình ở, vì cũng không thể ở mãi với ông bà, nhà mình làm phiền ông bà nhiều quá. Mẹ bụng bầu mà phăm phăm bê đồ từ tầng 3 xuống, mình phục mình quá.

 Trước khi sinh con 3 ngày…

 Anh Bo viêm tai giữa, bố viêm họng nặng. Cả nhà lếch thếch vào viện Nhi khám. Mẹ nhớ hôm đó mẹ bắt đầu nghỉ sinh, bụng bầu to bế anh Bo vào viện khám mà long nặng trĩu. May mà lúc ấy có bố hĩm ở bên cạnh.

 Trước khi sinh con 1 ngày…

 Mẹ có triệu chứng đau bụng, bắt đầu chuẩn bị mọi thứ, tắm giặt, ăn uống đầy đủ, đúng 7h tối khởi hành cùng bố hĩm vào viện. Vào khám, monitoring test chán chê, viện lại cho về và hẹn khi có them những cơn đau thì quay lại. Hic, mà mẹ đẻ đến đứa thứ hai rồi mà lần nào vào viện cũng bị cho về mới ức chứ. Không lẽ mẹ chịu đau kém thế. Trên đường về thì bệnh viện gọi lại bẩu sáng mai vào sớm. Hic, mẹ về nhà và trông đợi 1 đêm dài vô tận giống như đợt sinh anh Bo. May quá, đêm đó mẹ ngủ khá ngon và cũng không đau lắm.

 Ngày con chào đời…

 Sáng bố mẹ lại lục tục dậy, ăn bát mì và vào viện. Vì thấy triệu chứng giảm nên bố mẹ định bụng là bố sẽ đi làm bt, mẹ ở lại viện theo dõi them. Vào tới nơi thì bác sĩ mới thông báo gái mẹ có những lúc không thấy tim thai, nếu theo dõi vẫn có những triệu chứng đó thì phải mổ CẤP CỨU. Hic, mẹ sợ quá gọi vội bác Mai và bố. Chưa đầy 1 tiếng sau đã thấy bố bên cạnh mẹ. Bác sĩ thì tiến hành truyền nước để tạo cơn co. 9h30 bắt đầu truyền nước thì chỉ hơn 10h là bắt đầu có những cơn co dồn dập. Ôi, đau quá là đau. Giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ nhứng giây phút đó thế. Mẹ thì cứ gồng người lên để chống lại các cơn co, bố ở bên cạnh thì lau mồ hôi, thông báo nhưng cơn co sắp tới để mẹ chuẩn bị tinh thần. Mẹ đau quá bẩu bố gọi bác sĩ gây tê để giảm đau. Và thấy cô hộ lý bẩu “rặn đi nào”. Thế là mẹ rặn. Lại thở. Lại rặn. Lại thở… Ôi, sao lâu thế nhỉ? Thở và rặn, và thở, và tuột một cái, con gái mẹ đã ra ngoài mà bác sĩ gây tê chưa kịp tới. Ôi, mẹ nhẹ long nhìn con gái xinh yêu của mẹ ra đời.  Tuyệt quá, bố mẹ có một cô con gái NGỌC LAM – CHICK bên cạnh anh Bo hiền ơi là hiền. Cuộc đời mẹ sang 1 trang hoàn toàn mới…

Leave a comment