Nhật ký gia đình – tháng 7/2009

Standard

22 tháng 7

2h sáng mẹ dậy, lại thấy đầu con nong nóng, rùi con lại ho nữa. Sốt ruột quá. Mẹ tranh thủ ngủ lúc con nằm ngoan, sợ sau đấy con dậy lại quấy. Hic, may mắn là con chẳng quấy mẹ tẹo nào. 5h sáng con dậy ọ ẹ, mẹ gọi bố pha sữa con ăn. Con ăn ngoan lắm. Một lúc sau toát mồ hôi đầu con lại mát mẻ. Sáng mẹ lại cho con đi lớp. Con ở nhà thì bà chăm sóc bệnh tốt hơn nhưng con lại mè nheo với bà. Đi lớp ngoan vậy con nhé!

Sáng thấy bà nói là con lại khóc. Giờ con biết tới lớp là phải xa cả nhà rồi. Thương con lắm!

Chiều mẹ đi làm về đã thấy con hĩm chơi với ông ở sân nhà. Hic, con hĩm thấy mẹ là đòi theo mẹ…Cứ chiều về nhìn thấy con vui vẻ là mẹ lại thấy mọi mệt mỏi dường như biến mất. Yêu con ghê lắm con ah.

Tối hĩm ăn ngoan, ngủ ngoan. Yêu choá! Mẹ mong con có một đêm ngon giấc, không sốt như 2 đêm trước!

23 tháng 7

5h sáng mẹ dậy, sờ đầu con mát mẻ, sướng choá. Con vẫn còn hơi ho ho, hic, ho nhiều nữa cơ. 6h hơn thì con tỉnh dậy, bi ba bi bô vài câu. Bố pha sữa cho con, con thấy bình sữa đòi nhiệt tình. Chả hiểu sao mà từ hồi đi học, con lúc nào cũng thèm ăn. Không biết ở lớp các cô cho ăn thế nào mà con lại như vậy nhỉ?

2 tuần nay con hĩm ăn ngoan lắm (trộm vía con nghìn lần):

– Sáng: khoảng 200ml

– 8h: 1 bát cháo ở lớp + sữa chua

– 10.30: 1 bát cháo ở lớp + hoa quả

– 2.30: 1 bát cháo ở lớp

– 4h: 200ml sữa ở lớp

– 6h30: 200ml sữa ở nhà

– 9h: 200ml sữa ở nhà

Nếu con ăn được như vậy thì cũng ổn, có điều là chẳng thấy con lên cân mấy. Hic, có lẽ phải cần có thời gian vì con mới ăn lại được 2 tuần nay thôi. Mong một ngày vui vẻ và khoẻ mạnh với con hĩm yêu của mẹ!

24 tháng 7

Mẹ nhớ hĩm quá. Tối qua hĩm đi học về, mẹ cho hĩm ăn xong thì hĩm đã lăn ra ngủ từ lúc 7h, mẹ con chẳng có lúc nào đùa nghịch cả. Sáng nay con hĩm dậy ăn rùi lại chớ ra bao nhiêu là đờm. Thương quá đi mất. Mẹ đau mắt qua, chẳng muốn làm việc tẹo nào cả, chỉ mong lúc này có hĩm ở đây với mẹ thì tốt quá! Chiều có khi mẹ đi khám mắt vậy, nhưng cứ nghĩ đến chuyện phải uống kháng sinh là mẹ lại thấy ngại cho hĩm con. Mong hĩm nhớn có một ngày học tập vui vẻ nhé! Nói xấu bố hĩm tí, dạo này bố hĩm cứ thế nào ý nhỉ? Hỏi cái gì cũng phản hồi rất chậm, có khi chẳng trả lời… Cứ tưởng mẹ hĩm đã hiểu hết bố hĩm, hoá ra không phải…

Chiều 24 tháng 7

Mẹ hĩm đi làm về mua cháo cá cho con. Mẹ đang thử sắp xếp lại bưã ăn của con cho phù hợp, con ăn có một bữa cháo ở nhà một ngày thành ra mẹ chưa muốn nhờ bà nấu. Và đây cũng là sai lầm của mẹ. Mẹ về nhanh chóng chuẩn bị cháo cho con, nhờ bà cho ăn. Con ăn được vài thìa đã chớ ra, vậy là bà và mẹ quyết định không cho con ăn nữa. Lúc sau, con lại đánh chén hết một bình sữa, mẹ cũng không thấy lo lắng gì cả. Nhưng, sang đến nhà bác Thoa, con buồn ngủ rũ ra (hic, mẹ nghĩ lại có lẽ con mệt từ lúc đó rồi), lúc mẹ cho con ăn, con ăn xong lại chớ ra, mẹ lại đợi một lúc nữa để ép con ăn. Con ăn hết 150ml, thế là mẹ vui mà không biết lại mắc sai lầm lần nữa. Trên đường về, con hĩm lại chớ ra lần nữa…

25 tháng 7

2h sáng, con dậy ăn hết bình sữa. 3h con ị bãi đầu tiên. Sáng, con dậy ăn và bắt đầu chuỗi: ăn vào là chớ như cái vòi, rùi ị liên tục. Mẹ chưa bao giờ thấy con chớ và ị nhiều như vậy. Mẹ sốt ruột quá, gọi điện và xuống nhà bác Học liên tục. Trộm vía, con lại chơi ngoan lắm cơ. Mặt mũi cứ hơn hớn ý. 11h bác sĩ về, mẹ đem con xuống khám. Con hĩm của mẹ mấy lần rùi cứ ốm là lại tập trung một lúc nhiều bệnh, lần này là: RLTH, mọc răng, ho…Lại bắt đầu kháng sinh và thuốc các loại. Mẹ thương con và giận mẹ quá!

26 tháng 7

2h sáng con hĩm dậy, cũng ăn gần hết bình sữa nhưng ăn xong thì cứ thế i ỉ đến 5h sáng. Từ hồi sinh hĩm đến giờ, đây là lần đầu tiên con hĩm quấy bố mẹ như vậy. Có lẽ em mệt mỏi trong người quá. Nhiều lúc mẹ thấy mình bất lực, vô dụng vì chẳng biết con hĩm muốn gì, làm thế nào để con hĩm đỡ mệt. Đến 6h sáng, mẹ cho em ăn em lại chớ ra, lại ăn, lại chớ… Cuối cùng thì em cũng có một bình sữa nằm yên vị trong dạ dày… Em lại chơi vui.

9h, mẹ hĩm đi chợ tìm mua chuối xanh, cà rốt và thịt thăn để nấu cháo cho em, và hộp sữa cho trẻ tiêu chảy. Hic, vòng vèo mãi chẳng tìm thấy hộp sữa mà mẹ muốn, cuối cùng lại vào Siêu thị mua Enfa cho em. Gọi điện về thì thấy bố hĩm nói là con hĩm đi thêm nhiều lần lắm. Hôm qua bác sĩ cũng đã nói là nếu con hĩm bị RLTH thì cũng phải có thời gian mới cầm được. Hĩm bị thế làm cả nhà lo cuống cả lên, bắt bố gọi điện cho bác sĩ hỏi…Mẹ hĩm về cho con hĩm ăn bình sữa, sau đấy nấu cháo, con hĩm ăn được gần hết bát cháo. Hĩm lại vui vẻ chơi bời, cả ở nhà và ra ngoài quán Ao ta. Mọi người vì thế mà cũng đỡ lo.

Chiều về, con hĩm làm một giấc dài đến tận 6h, nhưng từ lúc 6h đến tối, con hĩm ăn vớ vẩn lắm rồi lại đi ngủ. Rồi lại một đêm với sự trằn trọc của con. Con vẫn còn mệt lắm, nhưng trộm vía con không đi ngoài thêm lần nào nữa.

Ngày 27 tháng 7

Sáng con hĩm dậy ăn ngoan, ị ngoan. Hic, con ị đã thành khuôn và đoạn cuối thì hơi lỏng một chút. Đúng là từ lúc có em bé thì mẹ mới cảm nhận được niềm vui được thấy con ăn ngoan, ị ngoan mỗi ngày (trước đây, trẻ con ị thì mẹ kinh lắm, giờ cứ output của con ra là mẹ xăm xoi cho bằng thích🙂.

Chiều con hĩm ngủ một giấc dài từ 1 h tới tận 6h30, lúc mẹ đi làm về. Con hĩm chẳng vui vẻ gì cả cho tới khi bố về, con hĩm mới cười một chút. Cho con ăn cháo, rồi ăn sưã, con đều lắc đầu từ chối. Mẹ bất lực nhìn con cứ nằm buồn xo như con mèo. Mẹ nhưng tưởng bỏ cuộc với bát cháo của con dù đã đưa con xuống tầng 1 ăn rong. May thay, con nhìn các anh chị đi xe đã ăn gần hết bát cháo. Con lại nói cười vui vẻ!

Chẳng có hạnh phúc nào bằng niềm vui thấy con khoẻ mạnh mỗi ngày. Mẹ chăm con ốm, lại càng ứa nước mắt thương cho 2 con của mẹ. Mẹ không khoẻ, lại thêm hĩm con nữa, mẹ chẳng biết sẽ xoay sở thế nào đây. Mẹ biết là chẳng có cách nào khác là mẹ phải khoẻ, để tự lo cho mình, đỡ phiênf mọi người, để lo cho 2 con của mẹ. Với các con, mẹ muốn chính mẹ là người chăm sóc cho các con, nếu không phải mẹ thì phải là bố hĩm. Đó là trách nhiệm, cũng là niềm vui vô bờ của mẹ. Mẹ chẳng muốn xa các con dù ngày hay đêm. Các con chịu khó vậy nhé!

Ngày 28 tháng 7

Mẹ sắp về nhà với con đây. Mong một ngày ngoan của con! Mong lắm…

3 responses »

  1. Ôi roài, mẹ hĩm lắm chuyện quá. Mấy hôm nay về nhà đều xem phim. Mà tính bố lúc xem phim thì hay tập trung nên chả phải riêng mẹ hĩm mà đôi khi ông bà hỏi còn chẳng trả lời vì không để ý.

    • Gớm, lấy lí do vớ vẩn. Mẹ hĩm có hỏi lúc xem phim đâu mà toàn những lúc ngồi chơi xơi nước đấy chứ! Mà tối qua mẹ hĩm mất ngủ cũng do bố đấy. Lúc người ta buồn ngủ, bảo đi ngủ thì cứ ì ra đấy. Lúc sau quá giấc mất, mãi chẳng ngủ được. Ngủ được thì nằm mơ sợ gần chết! Hic.

  2. 🙂 tối nay bố có việc phải làm, lại cũng không ngủ sớm được rồi. Chiều nay chắc không xong được. Buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé, không lại mất ngủ rồi thức chong chong.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s