Tết và hậu tết!

Standard

Năm nay mẹ hĩm thiếu sót quá vì cái tết đầu tiên của con mà chẳng có cái entry nào cho con cả. Tết năm nay nhà mình về ông bà nội ăn tết từ hôm 29. Mấy hôm ở nhà ông bà, trời rét căm căm mà cả nhà cứ đi chơi từ sáng đến tối: về quê ông nội, đi hết nhà các ông các bà trẻ, thêm cả mấy cụ… Con hĩm thì lăn lóc hết nhà này đến nhà khác. Mùng 2, con hĩm lại cùng ông bà ngoại và bố mẹ đi một tour từ 9 giờ sáng đến 8 giờ tối. Trộm vía mấy hôm đó con hĩm ngoan lắm, chẳng quấy đêm mẹ mấy. Có mấy chuyện đáng nhớ là:

Con hĩm trên đường về quê đã nói được PAPA khá rõ (hichic, sau đấy lên HN lại quên béng mất rùi)

Con hĩm vốn rất dạn người, hầu như ai bế cũng được. Vậy mà tự dưng hôm về quê nội, hĩm lại chỉ theo bố và mẹ. Hichic, ông nội đáng lẽ được dịp giới thiệu cháu nội dễ tính của mình thì lại cứ phải quay sang giải thích với các ông các bà là do hĩm đang ngái ngủ. May quá, có em Ủn chẳng dễ theo ai thì hôm đó ai bế cũng theo.

Cứ ai mặc quần áo đẹp, trông sành điệu, ăn chơi một tẹo là con hĩm lại theo ngay (ối giời con tôi mới bé tẹo mà đã thích cái style hoàn toàn mâu thuẫn với bố mẹ rùi).

Con hĩm năm nay chưa biết nhận tiền mừng tuổi. Cứ ai đưa phong bao lì xì là lại vứt ngay đi (bố mẹ lại phải cầm hộ con hĩm J ).

Và đây là Hậu Tết:

con hĩm sau 9 ngày chung thân ở với bố mẹ thì đã quen với việc có bố mẹ ở bên cạnh rùi. Vậy là ngày thứ hai đầu tuần mẹ đi làm, con hĩm ở nhà với bà đã đình công không chịu đi ngủ. Bà bế thì con hĩm cứ khóc giãy lên, cứ như bị ai đánh ý. Bà kể là con hĩm hất tay bà ra (hư choá cơ) rùi tự bò đi từng phòng tìm mẹ. Sau khi tìm hết các phòng không thấy, con hĩm quay lại phòng của hĩm, vạch chăn bông lên tìm, vẫn không thấy, thế là con hĩm tiếp tục gào…Bà không làm thế nào để dỗ được con hĩm nín khóc, đành phải bế sang nhà Minh Minh chơi, xơi hết bát cháo rùi về, con hĩm lúc ấy mới yên tâm ngủ (cực chẳng đã bà cháu mới cho cháu đi ăn rong, đây là lần đầu tiên đấy ah).

Bây h ru con hĩm ngủ cực kỳ khó. Do cả thời gian tết sinh hoạt không có giờ giấc nên con hĩm hình như cứ tưởng vẫn đang là tết ấy. Tối qua, 9 giờ hơn mẹ cho hĩm ăn một bình sữa 240ml, tưởng ăn no thế là ngủ ngay, vậy mà cậu ta cứ ê a đến gần 10.30. Mẹ hĩm bực mình quá, đã mấy lần định tét đít, rùi lại thôi J Cố tập cho con ngủ không cần ti để bà đỡ vất vả, tiến tới là tự ngủ mà khó quá. Đúng là lúc ru con ngủ mới cảm nhận đâỳ đủ việc rèn luyện tính kiên nhẫn khó biết nhường nào!

P/s: mặc dù dạo này hơi mệt với giấc ngủ của con, nhưng mẹ hĩm cảm thấy hứng thú lắm. Con đang lớn dần, nhận thức của con cũng đang dần hình thành! Điều bố mẹ cần làm bây h là giành nhiều thời gian hơn nữa cho con hĩm, để nuôi con nên người (chứ không phải là hơn người – câu của chị Huệ Chi, mình rất thích câu này).

One response »

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s