Chúc mừng các thầy cô nhân ngày 20.11!

Standard

Hôm nay là 20.11, ngày của các thầy cô. Mẹ hĩm bâng khuâng nhớ lại những thầy cô đã đi qua quãng đời học sinh sinh viên của mẹ hĩm và để lại những ấn tượng khó phai mờ trong lòng! Mẹ hĩm chẳng có thời gian đến thăm các thầy cô (đã lâu lắm rùi đấy, ít nhất là từ hồi có bầu con hĩm). Nhưng nhất định sẽ có một lúc nào đấy mẹ hĩm đưa con hĩm đến chào các thầy cô của mẹ. Quãng thời gian học sinh sinh viên của mẹ hĩm được ghi dấu bởi rất nhiều những thầy cô mà mãi mãi mẹ không quên được. Nào, kể theo trình tự thời gian vậy nhé:

Cấp 1. Mẹ hĩm gặp cô Hoa, dạy mẹ lớp 4 và lớp 5. Cô đã rất nhiệt tình chỉ bảo mẹ, không tiếc thời gian dạy mẹ ở nhà để bù lại thời gian mẹ vắng mặt ở lớp. Mẹ xúc động nhất là hồi cô trực tiếp đến nhà thông báo kết quả thi của mẹ hĩm (hồi còn đi xe đạp ah) và hồi cưới mẹ hĩm, cô đến trước một ngày chúc mừng, tặng mẹ hĩm một lọ hoa rất đẹp và biếu cụ một gói bánh. Hichic, chẳng biết đến giờ có cô giáo nào như thế nữa không chứ. Mặc dù các bạn vẫn nói là cô hơi lạnh và nghiêm khắc nhưng mẹ hĩm thì thấy cô sống rất tình cảm. Mẹ hĩm vẫn muốn có dịp đưa con hĩm đi đám cưới cô mà chưa tới…

Cấp 2. Mẹ hĩm chuyển sang Đống Đa và học cô Lê Anh trong 3 năm (lớp 7 – lớp 9). Cô Lê Anh có tiếng là ghê đấy ah (nếu cô đọc được thì cũng đừng giận em nhé). Cô Lê Anh là giáo viên toán thì hợp hơn (hichic, nhưng cô dạy văn hay lắm nhé). Có điều là tính cô rất thẳng và khá nghiêm khắc. Hồi học cô Lê Anh, mẹ hĩm được giao đi thu bài nhé, và thường thì chỉ khi nào mẹ hĩm dừng bút thì cô mới yêu cầu thu thôi (hơi thiên vị nhỉ!!!). Cô là một người rất nhiệt tình với học trò và sự nghiệp dạy học, không chỉ quan tâm đến các môn văn hoá mà còn chú ý rèn luyện đạo đức cho học trò. Cho đến bây h, mẹ hĩm lúc nào cũng thấy vui vẻ khi nói chuyện với cô và chia sẻ được rất nhiều điều. Mong là mẹ hĩm lúc nào cũng vui vẻ và khoẻ mạnh như cô!

Cấp 3. Giai đoạn này mẹ hĩm có nhiều thầy cô giáo đáng nhớ lắm:

– Cô Trinh (cô giáo chủ nhiệm). Hồi cô chủ nhiệm lớp mẹ hĩm, cô còn trẻ lắm. Cả lớp chụp ảnh chẳng phân biệt được đâu là cô đâu là trò. Mặc dù một chuyện buồn về sức khoẻ đến với cô, song, cô đã sớm lấy lại được tinh thần và bây h lại quay ra động viên mẹ hĩm. Hichic, mẹ hĩm phải cố khoẻ thôi! Cô Trinh hiền lắm, đối với ai cũng vậy. Nghe cô kể chuyện mà cảm giác là cô chẳng có hiềm khíc với ai bao giờ. Nói chuyện với cô giống như giống một người bạn, không hề có cảm giác cô trò. Mong cô luôn khoẻ mạnh như bây h.

– Thầy Giang (dạy môn Lý). Thầy đã ra đi rồi. Cuộc đời thầy có vẻ hơi buồn! Mình biết thầy khi thầy đã khá già và thầy mất sau khi mình ra trường một thời gian. Không ai biết để đi đám ma thầy. Thầy có kiến thức sâu rộng về Vật lý, tuy nhiên, do lớp mình lại không chuyên sâu về tự nhiên nên thầy dạy cũng hơi oải. Vậy mà thầy lại thích dạy lớp mình nhất và quí nhất cái hội bố nhắng bố nhít này (trong đó có mình). Mong hương hồn thầy dưới suối vàng được bình an!

– Thầy Trứ (dạy môn Toán). Có lẽ thầy là người đã có ảnh hưởng lớn đến việc chuyển hướng học của mình. Cấp 1 và 2, mình học văn cũng khá, nhưng lên cấp 3 thì có vẻ đuối hẳn (về điều này, chắc cô Lê Anh và cô Hoa thất vọng lắm!). Nhưng cũng từ khi học thầy Trứ, mình đâm mê mẩn cái môn Toán và giành nhiều thời gian cho nó. Được thầy mến, lại chịu khó học hơn –> kết quả môn Toán cứ gọi là choáng váng. Hihi, cái thời vàng son đã qua rùi! Vậy là xoay 180 độ sang thi khối A. Toán khá nên mình cũng chịu khó học Lý và Hoá hơn! Mình nhớ nhất là hình ảnh Thầy vào lớp, yêu cầu cả lớp lấy giấy kiểm tra 5ph, ui giời ơi, 5ph thì làm được cái gì nhỉ? Thế nên đầu óc điện tử buộc phải phát huy. Rùi những hôm thầy đứng trên bảng, chỉ tay xuống ai là người đó phải lên bảng (ôi chao, khổ thân cho cả lơps ghê cơ). Lớp 12 thầy không dạy mình, nhưng tình cảm thầy trò thì vẫn vậy cho đến tận giờ!

– Thầy Đức (dạy thêm môn Toán). Chẳng biết vì sao mà thầy dạy thêm lại thân thiết thế cơ chứ (chắc không phải vì lý do tế nhị kia đâu nhỉ). Thầy Đức cực kỳ tận tâm với học trò và được học trò mến lắm. Thầy cũng yêu mến cái lớp học thêm của mình lắm và không tiếc công dạy dỗ (thời gian và tiền bạc nhé – thầy đi nghỉ mát còn mua quà cho cả lớp và mình). Mình cũng hơi buồn đã phụ công thầy dạy dỗ, đi thi Toán đại học chỉ được có 8!

Đại học: Thầy Tiến (sẽ update sau).

Bây giờ đã có gia đình, không có nhiều điều kiện đến với các thầy cô thường xuyên, song mình luôn cảm thấy vui mỗi khi nghĩ về các thầy cô. Gửi đến các thầy cô lời chúc mạnh khoẻ và hạnh phúc!

3 responses »

  1. Cc Thầy C chỉ cho ta nhiều tnh cảm nhất thi cn Bc Hồ mới l người dạy ta nhiều thứ nhất bạn thn mến ạ, hehe. Hy dạy con từ sớm cu ht “A c Bc Hồ đời em được ấm no” nh :))

  2. Bố mẹ n cảm ơn Bc Hồ l đủ rồi ấy ah! Nếu thế th phải dạy n “Ba mẹ l l chắn, che chở suốt đời con” mới đng!

  3. Hic, đng l vẫn tm l của người Việt Nam, muốn che chở con ci suốt đời. Cuối cng th đất nước vẫn cứ mi đi sau thin hạ😦. Thế hệ chng ta phải rt kinh nghiệm của thế hệ đi trước chứ, ci g hay th nn học tập, thay đổi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s